º»*----(¯`·.º-:¦:-Super-EunHyukie Fansite-:¦:-º.·´¯)----*«º
Chào mừng đến vs 4r kủa những kon người bấn loạn kùng anh chàng Khỉ Ngố đáng iêu kủa chúng ta!
Come On?.....

º»*----(¯`·.º-:¦:-Super-EunHyukie Fansite-:¦:-º.·´¯)----*«º

nơi tụ tập của ELF và những ai có tình iêu đối vs Khỉ Ngố kủa chúng ta
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Forum Eunhyuk là một forum dành cho fan của EunHyuk và tất cả thành viên còn lại trong Super Junior. Biết forum còn nhiều sai sót nên hãy cùng nhau tạo dựng một forum hoàn thiện.

Share | 
 

 [oneshot] Nụ hôn thần chết [EunHae]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
eunhae_myangel
Super Modrator


Tổng số bài gửi : 3
Join date : 02/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [oneshot] Nụ hôn thần chết [EunHae]   10/2/2011, 8:32 am


Author: .: KyuBoo Jo

Pairing: Eunhae

Rating: K+

Category: SA, sad, pink... (vớ vẩn lung tung lộn xộn)

Disclaimer: chúng nó là của nhau, ứ thèm dành



EUNHYUKKKKKKKKKKKKK~~~~~~~~~~~~


Tiếng la làm anh giật mình rơi ra khỏi chiếc võng, quyển truyện Doraemon rơi xuống đất đánh cộp. Nhận ra tiếng cha mình, anh vồn vã cất cánh bay đi.

_Gì vậy cha?

Anh đứng trước mặt cha mình, nhăn nhó.

_Con đã biết mình bao nhiêu tuổi rồi không con trai? Con đã 19 tuổi đầu rồi đó. Sao mà con không chịu khôn ra, trưởng thành hơn một chút hả? Chẳng nhẽ suốt ngày con chỉ biết đọc truyện và ngồi võng cả ngày sao?

_Nhưng cha à…

_Không nhưng nhị gì hết _Người cha nghiêm giọng _Con phải thực hiện nhiệm vụ. Hãy đi lấy hồn của một người về đây cho cha.

Hyuk bĩu môi:

_Lại là mấy ả đàn bà tô son trét phấn đầy mặt và mấy thằng cha say rượu ngả ngớn đúng không cha? Đụng vào mấy người đó chỉ tổ bẩn tay, chả hứng.

_Con trai… Họ chỉ là những người sắp chết, tới lấy đi linh hồn của họ đơn giản thôi mà.

_Đơn giản nhưng con không muốn làm. Đường đường là con trai của Vua Thần Chết mà lại đi trao nụ hôn đầu của mình cho những thứ rác rưởi như vậy ư?

_Ta chịu con luôn đó con trai. Chẳng nhẽ con suốt đời cứ như vậy sao?

_Lũ người đó thật sự rất chết nhát. Mạt hạng rồi thì van xin cho được sống. Con không muốn dây dưa với họ.

_Thì con chỉ cần hôn cho họ một cái.

_Hứ.

Anh khoanh tay quay đi.

_Được rồi. _Người cha xuống nước _Đây là người mà con cần rút linh hồn đi.

Trước mặt anh là một cậu bé đang ngồi đọc sách.

_Cậu ta thì có gì đáng để chết hả cha? Trông dễ thương vậy.

_Cha không biết. Cậu ấy tới số chết rồi.

_Vậy cũng được.

Người cha nói với theo:

_Ba ngày, con nhớ chỉ ba ngày thôi đó.

Anh xoè ra đôi cánh của mình, bay đi. Trong thoáng chốc, nơi anh đứng chỉ còn lại chiếc lông vũ đen tuyền mượt mà.





Rầm

Sau bao nhiêu năm luyện công thì trình độ của anh chỉ có thế sao, Eun Hyuk?

Anh vừa đáp mông đánh rầm lên cái giường của cậu. Chưa kịp xuýt xoa thì anh nghe tiếng nói:

_Cuối cùng thì anh cũng đến rồi.

Cái giọng trong veo đó nhẹ như gió thoảng. Anh quên béng mất cơn đau của mình, nhìn quanh quất tìm.


.


_Cậu thực sự muốn chết nhanh đến thế sao?

Anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, hỏi đầy nghi ngờ.

_Trông tôi giống đùa lắm sao?

_Cậu trẻ vậy? *chồm đến gần hơn * Mặt xinh như búp bê thế này? *thản nhiên đưa tay lên véo má* Mà đòi chết ư? *ngồi xuống lại vị trí cũ*

Cậu ấy không nói lại nữa mà chỉ đưa tay xoa xoa má mình.

_Cậu có biết chết là như thế nào không?

Lắc đầu.

Anh thở dài. Cậu ấy thậm chí còn không biết chết là gì. Mà anh thì anh cũng chịu thôi. Vốn đã là thần chết, anh đâu có thể chết đi được.

_Vậy tại sao cậu lại muốn chết?

_Tôi chán cuộc sống ở đây. Bị giam lỏng ở đây 10 năm rồi. Mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Bây giờ khi họ toàn đi bằng máy bay thì tôi còn chưa biết đến cái xe đạp là gì nữa. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt cha mẹ mình. Tôi bị bắt cóc, rồi có một lão già mua tôi về.

_Thế cậu bao nhiêu tuổi?

_17.

_Cứ đùa. _Anh bật cười _17 tuổi mà muốn chết sao?

_Anh cứ đưa tôi đi đi. _Cậu nhắm mắt lại.

Giờ thì cậu có thể cảm nhận một làn gió nhẹ khi người đó chuyển động đến gần cậu hơn. Gần lắm rồi. Cậu biết rằng hơi thở đó đang miên man trên gò má mình.

_Cậu thực sự muốn chết?

Anh hỏi ngay bên tai cậu làm cậu giật mình mở mắt. Anh bị đơ bởi đôi mắt đẹp tựa những vì sao kia.

_Anh làm tôi giật cả mình.

Cậu đưa tay vuốt ngực, một hành động để kiểm tra lại rằng trái tim mình có đang đập bình thường không.

_Làm gì có cái chết nhẹ tựa lông hồng thế. Nếu mà cậu chết như vậy, khi cảnh sát xét nghiệm tử thi, họ sẽ không biết gì cả... Và cậu cứ thế chết đi mà không có một lí do nào. Cái chết đó còn lãng hơn trong những phim Hàn Quốc nữa.

_Vậy tôi phải làm như thế nào? _Cậu nhìn với đôi mắt van lơn.

_Cậu kì lạ thiệt đó nghen _Anh hừ mũi bực dọc _Con người ta chẳng ai lại muốn chết như cậu cả. Thôi thì để tôi bày. Cậu bắc một cái xà nhà rồi thắt cổ tự vẫn. Không thì nhảy xuống sông. Hoặc là đâm đầu vô cột điện cũng được. Khi nào mà xong rồi tôi sẽ đến rước linh hồn cậu về, cầu siêu cho cậu luôn.

Anh hừ mũi thêm một cái nữa rồi xoè cánh biến mất. Chiếc lông vũ đen tuyền bay phất phơ, chạm nhẹ lên tay cậu.



<<<flashback>>>


_Con ngoan, hôm nay con chịu khó ở nhà với vú nuôi nghe. Ba mẹ sẽ về ngay.

Cha xoa đầu cậu, mỉm cười hiền lành. Được thể cậu vòi vĩnh:

_Cha mua quà về cho con đó nghe.

_Ừ...

Người cha quay đi. Cậu bé ngồi lại nghịch đống đồ chơi của mình.


Cộc... cộc...

Bà vú lật đật chạy ra, mời một người đàn ông lạ mặt vào nhà.

_Vú à, đó là ai thế?

Cậu ngước lên, ngây ngô nhìn gã. Gã có gương mặt dữ tợn, hung hăng. Gã đàn ông đó không nói không rằng, tiến đến bên cậu. Hắn ta chụp lấy cái khăn trắng lên mặt cậu. Trước khi lịm đi, cậu thấy bà vú mỉm cười man rợ. Người đàn bà đáng sợ kia, ả ta đã bắt cóc cậu. Niêề tin bấy lâu nay của cậu, mất cả rồi. Thực sự là mất hết cả rồi.

<<<end flashback>>>



.


Cậu lén lén gọi người tới bắc một cái xà nhà thật. Và đợi lúc không có ai ở nhà, cậu tìm một sợi vải dài vắt qua thanh xà. Cậu đã quyết định rồi. Cậu chán ghét cuộc sống ở đây nên cậu phải chết.

Cậu đứng trên cái ghế, chưa kịp thò cổ qua cái vòng vải đã có một tiếng cười khúc khích vang lên. Cậu quay lại, thấy anh ngồi đó.

_Anh cười gì?

_Cậu là đồ ngốc. Cái vòng nhìn lỏng vậy làm sao mà treo cả người lên. Phải chặt hơn một chút. Như thế này nè.

Anh giơ tay lên. Rõ ràng cậu thấy cái vòng nó hơi thít lại thật.

_Rồi đó.

Cậu liếc mắt nhìn anh nghi ngờ.

_Thử đi là biết liền à.

Cậu thò đầu qua. Chờ mãi chờ mãi mà chẳng có dấu hiệu gì của sự nghẹt thở cả. Cậu rụt đầu về, nhăn nhó:

_Làm quái gì có.

Anh lại được dịp bật cười ha hả:

_Cậu sao vậy? Ghế thì chưa đá cho nó ngã. Đứng mà cái đầu còn cao hơn cả cái vòng đó thì chết thế nào được.

_Ừ hen. _Cậu gật gù.

_Vậy cậu muốn chết thiệt hả? _Anh nheo mắt nhìn.

_Ừ.

_Vậy làm đi.

Cậu thò đầu qua cổ một lần nữa rồi đá đổ cái ghế ra. Sợi vải trước sức nặng của cậu cứ đưa qua đưa lại. Trong thoáng chốc, cậu thấy mắt anh đã mở to nhìn cậu. Cơn choáng bỗng dưng từ đâu ập đến. Đầu óc cậu bắt đầu xoay cuồng, mắt hoa lên. Những hình ảnh cứ chập chờn. Phổi cậu dường như bị tắc nghẽn. Cậu hoảng sợ tính đưa tay lên gỡ cái vòng ra khỏi cổ mình. Nhưng bất chợt nghĩ đến những tháng ngày chán nản trước đây, cậu quyết định buông thõng tay xuống.

Phựt.

Cậu cảm thấy cơ thể mình đang rơi và rồi lơ lưng trước không trung. Chớp chớp mắt nhìn, cậu thấy mình đang nằm ngọn trong vòng tay của ai đó. Ai đó cười hì hì:

_Cậu nặng đến nỗi đứt cả dây rồi kìa.

Mặt cậu đỏ lên. Xấu hổ không biết để đâu, cậu vùng vãy hòng thoát khỏi tay người ta.

_Không được hôm nay thì hôm sau thử cái khác.


...


Cậu đang chăm chú ngồi làm bài tập thì có ai đó xuất hiện trước mặt mình.

_Cậu siêng học vậy, chết làm gì cho phí nhân tài của Đại Hàn Dân Quốc?

Cậu mỉm cười buông bút xuống nhìn anh:

_Tôi đã gặp anh rồi, sớm hay muộn gì rồi cũng đi mà.

Nụ cười đó, sao trông... lạ quá vậy?

Anh bối rối đáp lại nụ cười của cậu bằng cái gãi đầu.

_Cậu muốn đi chơi không?

_Đi đâu.

_Tôi biết có một chỗ hay lắm. Đi nào.

Anh nắm lấy tay cậu. Tay cậu nhỏ bé lọt thỏm vào tay anh. Nhỏ nhưng thật ấm.

_Eh, cái đó là cái gì vậy?

Cậu chỉ lên những cái buồng ở tít trên cao. Anh ngước mắt nhìn rồi chống tay lên đầu gối:

_Đu quay khổng lồ. Mà bộ cậu không thấy mệt sao? Chạy nãy giờ tôi đuối rồi đó. Nếu tôi mà ẩn hình chắc cậu bị đưa vào bệnh viện từ lâu rồi đó. Mọi người đâu có nhìn thấy tôi. Họ sẽ tưởng cậu điên.

_Anh sai rồi. Nếu anh ẩn đi thì vẫn có vài người nhìn thấy anh. Họ sắp chết.

_Cậu có thể nói cái gì khác gì ngoài cái chết không.

_Thôi mình chơi cái đó đi. Anh là nam nhi sao mà yếu quá vậy?



Cậu ngồi trong cái buồng đang từ từ đưa lên cao, nhấp nhỏm không ngừng:

_Tôi có thể thấy nhà mình nhỏ tí tẹo kìa. _Hí hửng.

...

_Wa, sông Hàn trông đẹp chưa. _Vui vẻ.

...

_Nếu mà bây giờ nhảy xuống thì tôi sẽ chết đúng không? _Hứng khởi.

_Cậu điên à?

Anh quát vào mặt cậu mặc dù bản thân mệt không nói nên câu.

_Sao anh quát tôi? Để tôi chết đi. Cái này vừa dễ mà lại có lí do nữa.

_Người ta sẽ buộc tội tôi vì không ngăn cản cậu tự tử đấy.

_Thì anh cứ ẩn mình đi. Eh, cánh cửa này mở được đó.

Cậu toan kéo cái chốt thì nó cứng ngắc. Cậu dùng hết lực đến nỗi cái buồng lắc qua lắc lại.

_Cậu điên à?

Cậu không màng đến câu nói của anh, chạy sang cái cửa đối diện. Chốt bên đó cũng cứng ngắc. Cậu phụng phịu ngồi xuống băng ghế, không để ý đến nụ cười hở lợi của anh.

Cái chốt bỗng trở nên ngoan ngoãn khi cái buồng đáp xuống đất. Cậu mém té khi kéo mạnh nó ra vì tưởng rằng nó có vấn đề.



_Mình đi cái con thiên nga ngoài hồ đó nhé.

_Ừ ừ... sao cũng được.

Cậu lôi tay anh xềnh xệch.

_Wa, nghe nói là hồ sâu lắm đúng không? Nếu mà tôi nhảy xuống thì tôi sẽ chết đúng không?

Cậu không thèm đạp nữa mà đưa tay quậy quậy mặt nước.

_Chúng ta bị điên rồi đó. Cả hồ chỉ có mỗi con thiên nga này thôi. Trời nắng chang chang thế này mà lại đi đạp thuyền...


Tùm

Anh chưa kịp kết thúc câu phàn nàn của mình, quay sang thì đã không thấy cậu đâu nữa. Chiếc thuyền bỗng trôi đi. Cậu đã đẩy nó.

Cậu thấy bản thân mình nặng trĩu. Nước tràn vào mắt, vào mũi, vào miệng cậu cay xè. Cậu không biết bơi. Đây có lẽ là cách chết nhanh nhất đây. Cậu thậm chí chẳng thèm vung tay vung chân như khi mọi người rơi xuống nước.


Bộp

Có gì đó đập lên tay cậu.

_Nè, đồ điên này, ôm phao đi. Cậu muốn chết hả?

_Tôi muốn chết thật mà.

Cậu đẩy cái phao ra xa hình. Thân thể cậu bỗng dưng mặt trịch. Chìm dần, chìm dần. Cái mùi tanh tưởi của nước hồ xộc thẳng vào cậu khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Đầu cậu nhức đến bức bối. Đôi mắt trĩu cậu dần trĩu lại.




Khục...

Phụt...

Cậu ho nước ra nước, chớp chớp mắt tỉnh lại. Xung quanh cậu là rất nhiều người. Ai nấy thở phào nhìn cậu.

_Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi.

_Cậu may đó. Hồ nước đó rất sâu.

Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, gần như là không hiểu gì cả. Phải trấn tĩnh một lúc lâu cậu mới nói:

_Cảm ơn mọi người.


.


_Cậu tính ngắm cá dưới đó hay sao mà nhảy xuống vậy hả?

_Không... tôi tính tự tử.

_Hai ngày và ba cách tự tử. Chẳng nhẽ khi nào thấy tôi cậu đều muốn vậy sao?

_Vì anh là thần chết mà.

_Công viên thế nào?

_Vui. Mọi người đều rất tốt. Họ đã cứu tôi.

_Thú vị không?

_Thì cũng... _Cậu liếc xéo anh _Anh đang nhử tôi sống đó à? Kì lạ ghê. Anh là thần chết mà chẳng thiết tha gì cái chết vậy.

_Đáng ra người lấy mạng cậu phải là cha tôi. Ông ấy không nương tay với bất kì ai sắp chết. Ông sẽ tìm mọi cách để họ phải chết đó.

_Tôi sẽ đập đầu tự tử đây.

Cậu không đợi anh đồng ý, lao thẳng vào cánh cửa. Cậu ngã bật ra, trán chảy máu.

_Thế thì làm sao mà chết? Tông nhẹ hều vậy?

Anh nhìn cậu chăm chú và cười. Anh chỉ tay vào vết thương trên trán cậu. Trong tích tắc, vết thương của cậu liền lại như ban đầu.

_Cậu có thể chết dễ dàng khi tôi ở đây sao? Cậu phiền phức quá đó, tôi đi ngủ đây.

_Mà khoan đã, nếu bị hút hồn rồi thì sao?

_Thì lúc đó sẽ trở thành ma.

_Ma thì sao?

_Ma là những cái bóng trắng suốt ngày chỉ biết bay qua bay lại trong âm phủ. Họ chờ cho đến ngày được siêu thoát. Như cầu siêu chẳng hạn. Rồi họ sẽ đầu thai ở kiếp khác. Đó là lí do có những người vài ba trăm năm vẫn chưa đầu thai là do không ai siêu thoát cho họ cả.

_Thế vì sao có người bị ma hù?

_Vì họ ăn ở thất đức chứ sao. Vả lại những con ma chỉ làm điều đó trong vô thức. Có thể là quá hận thù hay tức giận. Chứ đã là ma, họ chẳng nhớ điều gì về quá khứ cả. Vì vậy mà khi cậu là ma thì cậu cũng không nhớ tôi là ai.

_Ra vậy.

_Thôi tôi đi ngủ đây.

Không đợi sự cho phép của cậu, anh lăn ra giường cậu mà ngủ. Chưa đầy năm phút cậu đã nghe tiếng anh ngáy pho pho. Cậu phì cười. Anh ta lớn hơn cậu mà nhìn chẳng trưởng thành hơn cậu là bao.

Hết chuyện làm, cậu quay sang ngắm anh. Trông anh ta cũng dễ thương. Cậu chỉ chỉ tay dọc theo sống mũi. Hờ, đáng yêu đấy. Bỗng trông đầu cậu lóe ra ý nghĩ. Chẳng phải khi bị thần chết hôn là sẽ chết sao. Bây giờ cậu chỉ cần lén lén hôn anh một cái là ok.

Cậu chồm gương mặt mình đến gần anh. Nhìn càng gần thì trông anh càng đẹp trai.

Thump... thump...

Bình tĩnh bình tĩnh. Chỉ là hôn một cái thôi mà.

Cậu vuốt vuốt ngực để trái tim không nhảy dựng ra ngoài. Cậu nhắm mắt lại, đưa khuôn mặt mình đến gần hơn. Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của ai kia, có thể biết rằng chỉ vài milimet nữa thôi thì mũi mình sẽ chạm mũi ai kia, có thể... a... có thể nhận thấy rằng tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực mà chẳng biết vì sao.

Gần lắm rồi đó, chỉ còn vài milimet nữa thôi.


Cốp...


_A...

Cả hai cũng hét lên. Cậu ngã vật ra đất, tay xoa đầu. Ai kia vì tông phải cậu nên giờ trán cũng đỏ ửng. Anh lườm cậu:

_Cậu làm gì vậy hả?

Cậu chớp chớp mắt, đỏ mặt khi nhớ lại những gì ban nãy mình định làm. Ừ thì... cậu không có ý xấu xa gì ngoài... hôn anh cả (_ __").

_Tô... tôi... tin... tính........ hôn thử anh một cái... _Cậu lắp bắp, mặt đỏ lựng.

_Điên. _Anh quắc mắt _Hôn tôi làm gì hả? Hả? Có biết hôn tôi là chết không? Có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không?

_Thần chết mà cũng kiêng nệ chuyện đó à? _Cậu phì cười.

_Thì... có chứ sao không? _Anh lúng túng rồi bỗng quát ầm lên.

_Anh đừng giận nữa.

_Ở với cậu bực mình quá đi.

Anh hừ mũi rồi xoè cánh.

_Tôi đi nhé!

_Mà khoan, anh tên gì?

_Biết nhau lâu thế mà giờ chẳng biết tên. _Anh bĩu môi.

_Chỉ mới hai ngày thôi. _Cậu cãi.

_Tôi tên Hyuk Jae, được chưa? Còn cậu là Dong Hae chứ gì. Tên cậu hay thật đó.

_Sao anh...

Cậu chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì có một tiếng bùm nhỏ.

Chiếc lông vũ đen khẽ bay nhẹ...



~~~~

Tối hôm sau...

Cậu nằm ườn trên giường đầy mệt mỏi. Ba ngày từ khi xuất hiện anh. Cuộc sống cậu nó cứ khác khác làm sao ấy. Hình như có vui hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút. Anh ta ngăn cản cậu chết. Kì lạ quá chừng. Cậu cứ mỉm cười một mình mãi.


Rầm
Cánh cửa phòng bật mở làm cậu giật mình ngước lên.

Cái người mà xứng đáng để cậu gọi là kẻ thù đang đứng đó. Lão ta có vẻ đã ngà ngà say vì những bước chân của lão cứ phải gọi là loạng choạng. Cậu hơi hoảng sợ:

_Ông làm gì ở đây? Biến đi.

Bốp

Lão ta xông đến tát vào mặt cậu.

_Tao nuôi mày bao nhiêu năm rồi mà mày còn nói thế hả? Để tao xem. _Hắn ta sấn tới cầm lấy cằm cậu và giật gương mặt cậu lên _Ai cha, đẹp trai hơn hẳn. Chẳng uổng công tao.

_Xê ra. Đồ đê tiện. Biến thái.

Cậu cố đẩy bàn tay nhơ bẩn của hắn ra khỏi người mình.

_Đứng im. _Hắn rút từ đâu ra con dao, ép sát vào cổ cậu _Nếu không tao giết.

Cậu mỉm cười mãn nguyện:

_Muốn thì ông cứ giết tôi đi.

_Mày còn cười được sao?

Hắn ném con dao đi, thô bạo xô người vào cậu. Hắn cố tóm lấy môi cậu. Như hiểu chuyện, cậu vội đá vào vùng hiểm của hắn, toan chạy đi. Nhưng như một người lành nghề, hắn còn nhanh hơn cả cậu, lôi cậu về, ném cậu lên giường. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, thủ thế:

_Nếu ông làm gì thì tôi giết ông đấy.

Hắn bật cười ha hả. Nụ cười của hắn nghe man rợ và điên cuồng hơn bất cứ nụ cười nào. Nụ cười của hắn chẳng giống nụ cười hở lợi nhưng vui vẻ và hiền lành của ai kia.

Hắn lao vào người cậu như con mãnh thú mất hết phương hướng. Hắn gần như là cắn xé cậu. Cái áo mỏng manh rách tả tơi không che giấu được làn da cậu trước ánh nhìn thèm thuồng của hắn. Cậu phải làm gì đó trước khi hắn cưỡng bức cậu. Hắn cố ép thân mình giờ cũng trần truồng đầy xấu xí của hắn vào cậu. Cậu muốn hét lên nhưng hắn đã nhanh chóng nhét vào miệng cậu một cái giẻ.

_Để cho an toàn thôi. Chứ giờ em hét thì cũng chẳng có ai nghe, baby.

Cậu phát chóng mặt trước lối nói thô lỗ của hắn. Sức khỏe cậu quá yếu để chống lại bàn tay cứng như thép nguội của hắn. Cậu rên rỉ không thành lời:

_...yuk... yuk... ae...



.


Anh lật trang truyện nhưng đầu lại chẳng vào lấy một chữ. Đến cả Doraemon hôm nay đọc anh còn cảm thấy khó hiểu như thế. Có gì đó bất an. Có gì đó không ổn đang xảy ra.

_Con lấy được linh hồn người đó chưa? Con chỉ còn hôm nay nữa thôi đấy.

Anh giật mình đặt quyển truyện xuống. Cha anh đã đứng đó từ bao giờ.

_Con vẫn đang suy nghĩ cha à? Cậu ấy... thực sự rất khác... _Anh ngại ngùng cuối đầu.

_Con trai... _Vua Thần chết đứng nhìn coi trai mình rồi lắc đầu _Chẳng nhẽ con đã...

Bỏ dở câu nói của mình, ông bỏ đi. Anh nhún vai khó hiểu.

Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Anh vụt bay đi không chút suy nghĩ.



.


Cậu đánh liên tục vào gã đàn ông đáng kinh tởm trước mặt mình. Hắn ta tức mình đánh cậu. Hắn bóp lấy má cậu:

_Tao chờ đến ngày này lâu rồi đó nhóc.

Cậu gườm gườm nhìn hắn bằng đôi mắt căm giận. Đồ bỉ ổi vô liêm sỉ. Hắn ta đã bắt cóc cậu về đây để làm trò đồi bại với cậu. Nhưng giờ cậu có thể làm gì được. Bàn tay đáng bị chặt đi của hắn mân mê khắp người cậu.

_Buông cậu ấy ra.

Anh ngồi chễm chệ trên bục cửa sổ, thản nhiên ra lệnh. Nghe giọng người lạ, hắn ta ngạc nhiên quay lại. Thấy một người với đôi cánh đen đang ngồi, hắn lắp bắp:

_Ngươi... ngươi là ai?

_Thả cậu ấy ra.

Anh không đáp mà lại tiếp tục ra lệnh. Hắn như coi khinh lời nói của anh, vểnh mặt lên:

_Nhãi ranh như mày thì làm gì được tao. Lại còn bày đặt giả ma giả quỷ.

_Ông bị điếc à? Tôi bảo thả cậu ấy ra, không thì đừng trách tôi nặng tay.

_Thử làm đi.

Giọng hắn ngông hơn bao giờ hết. Như quá sức chịu đựng, anh khẽ vung tay một cái. Hắn ta bay giật ra, nện một cú tưởng chừng như vỡ m*ng.

_Mày là yêu quái phương nào?

Hắn bật dậy khi lấy lại được tinh thần.

_Là ai không cần biết. Tôi cấm lão động vào cậu ấy.

Anh gằn giọng và vung tay một cái nữa. Hắn bay lên và đập đầu vào tường. Vệt máu chảy dài từ trán hắn. Hắn bất tỉnh.

_Cậu không sao chứ?

Anh lo lắng tiến đến bên cạnh. May mà anh tới kịp. Cậu run rẩy ngồi che mặt. Anh cởi chiếc áo khoác của mình phủ qua vai cậu:

_Đi với tôi.

Anh đưa cậu đến một ngôi nhà nhỏ. Cậu nép sát vào anh tìm hơi ấm.

_Anh là thần chết mà sao lại ấm áp như vậy?

Anh bật cười, nắm lấy tay cậu xoa xoa:

_Tôi là thần chết chứ có phải nữ thần băng giá đâu.

Bất chợt cậu rụt tay về. Gương mặt cậu giấu trong lớp áo dày. Nó đang đỏ phừng lên.

_Mà sao lão ta nhìn thấy anh?

Anh hừ mũi đầy bực dọc:

_Lão đó còn sống lâu. Tôi làm phép để lão nhìn thấy tôi.

_Sao những người như lão không chết sớm hơn. Thật bất công cho... tôi. Tôi không muốn chết nữa. _Cậu rụt rè nói.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Đáp lại ánh nhìn của anh là một đôi mắt dịu dàng.

_Nếu như là ma thì tôi sẽ không nhớ anh nữa đúng không? Và sau khi được cầu siêu thì tôi sẽ đầu thai, cho dù có nhớ đến anh thì tôi cũng lại là con người nữa. Tự dưng nghĩ đến, tôi lại thấy buồn.

Anh thở dài. Hóa ra con người thật là rắc rối. Khi hiểu được cuộc sống như thế nào thì họ lại không muốn chết nữa. Như con người đang ở bên cạnh anh đây. Phải chi lúc đó anh mang cậu đi sớm hơn.

Để anh không nhận ra rằng anh cần cậu nhiều hơn anh tưởng.

Cậu bé ngốc nghếch của tôi ơi. Tôi sợ khi em thành một con ma vô tri vô giác như thứ búp bê trong lồng kính, em sẽ không còn nhớ đến tôi nữa. Một con ma khi thấy con trai của vua thần chết sẽ sợ hãi và kính nể. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn nhìn thấy em ở bên tôi, mỉm cười và... đòi chết. Em không biết tôi đã cắt đứt sợi vải đó; chính tôi là người đã phù phép cho cái chốt của cái buồng trên đu quay không mở được; chính tôi là người đã cứu em khi em nhảy xuống nước nhưng sợ hãi vì sợ em biến thành ma nên không hô hấp cho em. Và chính tôi đã cứu em thoát khỏi tay lão già biến thái tâm thần đó. Tôi biết rằng em có quá nhiều lí do để chết. Nhưng tôi không muốn điều đó một chút nào. Thực sự không muốn. Phải chi tôi đừng gặp em. Phải chi tôi đừng cứu em như tôi đã làm. Phải chi... phải chi tôi đừng yêu em thì hay biết mấy. Em đã làm lung lay trái tim của một thần chết. Em thật giỏi đó.


<<Con trai, ba ngày của con đã hết rồi.>>

Anh giật minh khi nghe một giọng nói vang vọng trong tâm trí. Bất thần anh gọi:

_Cha.

_Lạnh quá.

Anh quay sang người ngồi bên cạnh mình. Cậu co người lại, gần như là ngồi hẳn vào lòng anh. Môi cậu thâm tím. Anh chạm vào da cậu và hoảng hốt. Nó lạnh ngắt.

_Cậu sao vậy Dong Hae?

Anh áp tay lên người mặt cậu.

_Lạnh.

_Tôi sẽ ủ ấm cho cậu mà.

Anh kéo tay ôm gọn hẳn cậu vào lòng. Hơi thở anh không ngừng phả lên gương mặt cậu. Anh rối rít hỏi:

_Đã ấm hơn chưa?

Cậu mỉm cười nặng nề:

_Uhm...

<<Con trai. Dù con là thần chết thì con cũng không thể níu giữ sự sống được đâu. Nếu con không làm thì cha sẽ làm đấy.>>

_Có phải là cha anh không? Tôi có thể nghe thấy mà. _Cậu thều thào.

_Đừng có nói nữa. Tôi sẽ xin cha. Cậu sẽ được sống mà.

_Hyuk Jae... _Cậu nắm chặt lấy tay anh.

Anh quay sang nhìn cậu đầy lo lắng.

_Đừng cố nữa. Xin anh hãy buông tay đi. Nếu không phải anh lấy đi linh hồn của em thì cũng là một thần chết khác thôi. Phải chi em lén anh chết nhanh hơn nhỉ. Giá mà trái tim em không đập nhanh khi ở bên anh thì có lẽ em đã chết rồi. Em sẽ đi. Vì vậy...

_Anh xin em. Làm ơn đừng nói nữa. Anh sẽ xin cha mà.

<<Con trai của ta. Con chỉ còn vài giây để quyết định thôi. Một là con, hai là thần chết khác sẽ đến rước cậu ấy đi, và con sẽ chịu hình phạt nặng nhất vì không tuân lệnh đấy.>>

_Hãy để em đi Hyuk Jae. Giờ thì em mới biết em cần sự sống. Em muốn nhìn thấy anh cho dù anh có là thần chết. Em hứa rằng khi em là một con ma thì em vẫn tìm anh, được chưa? E... em yêu anh...

Hơi thở cậu tắt đi. Anh lay lay vai cậu. Nước mắt trào ra trên gương mặt của một vị Thần chết.

<<Chuyện gì đến cũng phải đến thôi con trai.>>

Anh gào lên bất lực, vẫn ôm cậu trong vòng tay. Một nụ hôn thật gấp gáp. Nụ hôn của thần chết không níu kéo được gì cả. Không còn gì cả. Mất hết rồi.



------END--------



EXTRA





Tôi đang đứng giữa âm phủ. Nó không lạnh lẽo. Tôi cảm thấy như vậy.



Tôi ở trong địa phủ đã một tuần này rồi. Tôi kết bạn, tôi làm quen. Và tôi chán. Tôi muốn được đầu thai. Tôi không muốn là một bóng trắng suốt ngày chỉ biết luẩn quẩn.



Tôi lang thang ra bờ sông. Tôi nhớ ngày mình đến đây. Tôi đã đi qua con sông này. Nước sông đục ngầu, dưới đó ần hiện không biết bao nhiêu là hình ảnh. Hình như tôi thấy tôi và một cậu con trai mà tôi chẳng thể nhớ ra. Người ta gọi đó là sông Kí Ức. Dòng sông đó gợi lại những kỉ niệm và thường làm những người qua sông dằn vặt. Sau đó khi đặt chân đến bên bờ tôi đang đứng, họ sẽ là những con ma. Họ quên sạch những gì đã xảy ra với họ. Họ biết họ quên, và không biết mình đã quên cái gì, rồi họ có thể mãi mãi đắm chìm trong cơn đau đó mà không thể đầu thai. Tôi cũng quên những gì đã xảy ra với tôi trên dương thế nhưng những gì hiện ra trên dòng sông thì tôi nhớ rõ. Dường như tôi là người duy nhất nhớ những gì đã hiện trên sông khi tôi nhìn xuống, vì những người mà tôi quen, dù tôi có hỏi hết ngày này sang ngày khác thì họ vẫn không nhớ một chút gì.



Tôi thấy một cậu trai đang ném những hòn sỏi ra ngoài sông. Tôi ngạc nhiên mon mem lại gần. Anh ta không giống tôi. Anh ta không phải cái bóng trắng mà có hình hài đàng hoàng. Và tôi chạm vào anh ta được. Tôi biết điều đó khi tôi vỗ vai anh ta:



_Anh ơi...



Phải chăng anh ta là một thần chết?



Anh ta quay lại và nhìn tôi. Bất giác anh mỉm cười. Nụ cười với nét buồn thăm thẳm.



_Anh đang chờ ai à?



_Tôi chờ em.



_Chờ tôi? _Tôi ngạc nhiên vung vẩy cánh tay trắng xóa của mình.



_Xem ra, dòng sông này thật kinh khủng. Tôi có thể nhìn thấy tôi và em dưới dòng sông kia.



_Vậy anh...



Tôi nhìn chăm chăm vào anh ta. Giống với người trên dòng sông đó. Bất chợt tôi như bị thôi miên. Có gì đó xoay vòng trong đầu tôi làm tôi choáng váng. Cảm giác như khi tôi quên những kí ức của mình. Đau quá. Cơn đau dường như đánh gục tôi.



.



Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Nhưng khi thấy anh ta thì tôi lại yên tâm, không hiểu vì sao? Anh mỉm cười nhìn tôi. Vẫn là nụ cười đầy u buồn đó.



_Em biết không? Tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình, rồi để vụt mất nó. Và hôm nay khi gặp lại, người đó cho dù đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thể với tới.



_Anh đã tìm tôi? Chúng ta đã từng yêu nhau? Sao tôi không nhớ?



_Em đã từng ước mình như vầy nè. Một con ma không nhớ gì về dương thế.



_Tôi đã từng ngu ngốc như vậy sao?



_Em đã ngốc tới mức tự tử mãi vẫn không thành. Và anh đã không ít lần cứu em.



_Vì sao anh lại cứu tôi?



_Vì anh yêu em. _Giọng anh mỗi lúc một nhẹ đi.



_Yêu? Tôi nghe những con ma khác bảo, nếu trên dương thế, mình có yêu một người nào đó thì kí ức về người đó mãi mãi không xóa nhòa cơ mà.



_Chỉ vì họ là con người thôi. Còn tôi là một thần chết, em hiểu không?



Anh tiến đến và hôn lên môi tôi. Tôi bất thần bị đơ không phản ứng được.



_Em có cảm nhận được không?



Tôi ngại ngùng. Thực sự là rất ngọt và dịu dàng. Cảm giác lại rất thân quen.



_Hyuk Jae...



Tiếng gọi bỗng bật ra khỏi môi tôi.



_Có lẽ dòng sông đó không xóa được những kí ức của hai ta. Những cảm xúc trong vòng ba ngày thực sự không mất đi.



_Hyuk Jae...



Có gì đó lành lạnh làm ướt khuôn mặt tôi. Hình như là nước mắt. Một con ma biết khóc ư? Tôi không biết nữa. Sao tôi cảm nhận được lồng ngực trái đáng trống hoác này bỗng lấp đầy bằng những nhịp đập mãnh liệt. Tôi có cảm giác như đang được sống. Tôi là một con ma thật đấy chứ?



_Em đã nhớ ra anh rồi. Hyuk Jae... em đã nhớ ra anh rồi...



-------end-------

Làn này thì End hẳn nhé :)):))






Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
iu_khicon_oppa_eunhyuk
Super Modrator


Tổng số bài gửi : 1
Join date : 15/02/2012
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [oneshot] Nụ hôn thần chết [EunHae]   2/15/2012, 2:58 pm

sao giong giai cuu than chet cua viet nam vay ban?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[oneshot] Nụ hôn thần chết [EunHae]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [OneShot] Nơi cuối con đường
» [M] Đừng kể với ai nhé...[Oneshot|GTOP]
» [K+][Oneshot|GTOP] Cơn đau
» [T] Christmas with you [Oneshot | GRI]
» [K] All or nothing [Oneshot|BaeRi]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º»*----(¯`·.º-:¦:-Super-EunHyukie Fansite-:¦:-º.·´¯)----*«º :: Sản phẩm :: Fanfiction-
Chuyển đến